Dr. Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Một ngày nào đó bạn sẽ quên, nhưng ký ức vẫn còn luôn theo bạn mãi…

4 min read

The-Memory-Remains

Và đêm nay tôi đã gặp lại ký ức của mình, khi bắt gặp một đứa bé trai lang thang dưới trời mưa như trút nước của Sài Gòn, như một đêm mưa hằng nhiều năm về trước ở Huế. Đứa bé rét run và toàn thân ướt đẫm vì cơn mưa nặng hạt, khẽ đến bên tôi và rụt rè xin ít tiền, khi tôi đang ngồi ăn ở một quán bún bò ở dọc đường. Tôi rút ra một ít tiền lẻ cho nó, rồi lại tiếp tục cắm đầu vào tô bún bò đang ăn dở, nhưng diễn biến tiếp theo đã phải khiến tôi không thể không dõi theo. Đứa bé sau khi cám ơn tôi đã cho nó ít tiền, đã đi đến cạnh cô chủ quán và khẽ hỏi liệu cô có thể bán cho nó một ít bún bò với số tiền lẻ mà tôi vừa cho nó hay không, và dĩ nhiên những gì nó nhận được chỉ là cái lắc đầu. Đứa bé lặng lẽ đi ra và ngồi dưới mái hiên nhà cạnh quán. Và dù dưới tiếng mưa nặng hạt, tôi vẫn có thể nghe văng vẳng được tiếng khóc ấm ức và uất nghẹn của nó. Và ngay lúc đó, ký ức của tôi chợt ùa về một cách mạnh mẽ và bất ngờ. Hình như tôi đang là đứa bé đó, cũng định bỏ nhà ra đi vào một đêm mưa nặng hạt với cái bụng đói meo, bỏ nhà ra đi để không còn phải nghe những lời khinh miệt từ người khác đổ lên đầu nó, lên gia đình nó. Nhưng đứa bé ngày xưa vẫn còn may mắn là nó vẫn còn đó một mái ấm gia đình, để nó khao khát quay về trong đêm mưa lạnh giá. Đứa bé đêm nay, tôi không biết nó có một mái ấm để quay về hay không, nhưng tôi thấy vẫn còn đó đôi mắt đỏ hoe cùng tiếng khóc uất nghẹn, và nước mắt của nó hình như đã hoà lẫn vào cùng với những giọt mưa đang lăn dài trên má. Tôi gọi tính tiền và kèm theo một lời nhắn cho cô chủ quán: “Cô bán giùm tôi một tô bún bò cho cháu bé vừa nãy.”

Tôi bước đến bên cạnh đứa bé, khẽ nói với nó: “Vào ăn bún bò đi cho nóng rồi hãy về nhà, đừng dầm mưa nữa. Chú mua cho cháu rồi.” Nó ngẩng đầu lên, bất ngờ và bối rối, lí nhí nói lời cám ơn tôi, khi những bước chân tôi đã xa dần dưới cơn mưa nặng hạt…

Tôi đã nghe nhiều về việc có những đứa trẻ giả vờ tội nghiệp và đáng thương để khiến người khác động lòng bố thí ở cái xứ Sài Gòn này. Nhưng tôi đã nghĩ, nếu đứa bé tối nay lừa tôi, cùng lắm tôi cũng chỉ mất một tô bún bò. Nhưng nếu không phải thì sao? Ít nhất nó cũng đã có được một tô bún bò ấm lòng lấp đầy cái bụng đói mốc meo kia. Ít nhất nó cũng có được một chút gì đó ấm áp giữa đêm mưa lạnh lẽo này. Và quan trọng hơn, tôi chỉ mong nó sẽ vượt qua đêm mưa, sống tốt và nhiều năm sau nếu nó có gặp một đứa bé khác giữa đêm mưa lạnh giá như thế này, ký ức của nó về đêm nay sẽ sống lại và hy vọng rằng nó cũng sẽ làm như những gì tôi đã làm đêm nay….

Một ngày nào đó có thể bạn sẽ quên, nhưng ký ức vẫn còn luôn theo bạn mãi…

Philip Hung Cao
#tekfarmer
09/2015

Leave a Reply

Copyright © 2006-2024 Dr. Philip Cao. All rights reserved

Discover more from Dr. Philip Cao

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading