Thiền và tình yêu

TTO – Đã bao giờ bạn chú ý và nghĩ về… cách cởi giày của mình? Và bạn sẽ chỉ quăng nó sang một bên sau khi đã giải phóng đôi chân? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn để ý đến việc làm hằng ngày này?

Theo những nguyên tắc của Thiền, bài tập đơn giản về việc chú ý đến cách xử sự – chẳng hạn như việc cởi giày ở trên – có thể dạy cho bạn những điều quan trọng về chính bản thân bạn, và lần lượt đem lại cho bạn đời sống phong phú hơn, trọn vẹn hơn. Đó là do Thiền giúp khơi mở trái tim của bạn, xóa đi những vụn vặt trong tâm trí, đưa bạn trở về thực tại và là chính bạn. Và đấy cũng là những bí ẩn của tình yêu.

Hãy tìm kiếm ở ngay người bên cạnh/ gần gũi với bạn

Hoàn toàn bình thường khi những người còn độc thân dành nhiều thời gian để tìm kiếm, tìm kiếm “đúng người” trong mộng của họ. Thiền đề nghị rằng chúng ta nên ngưng việc chạy quanh ấy đi, thay bằng nhận ra những gì ở ngay trước mắt chúng ta.

Hãy biết tìm kiếm và nhận thức những gì tốt đẹp ở người bên cạnh hoặc gần gũi với bạn. Đó có thể là một người bạn, một người có thể trở thành bạn trong tương lai hay hơn thế, và lưu ý đến cách bạn đã phớt lờ họ trước đây. Ngừng những hành động đó lại. Hãy cho phép hai bạn đến với nhau bất kể hình thức nào miễn đó thật sự là bạn. Chấp nhận mọi điều thuộc về mối quan hệ như bản thân nó phải thế.

Hãy làm điều tương tự này với bất cứ ai. Song không có nghĩa rằng bạn phải tính đến chuyện trăm năm với tất cả những ai bước vào cuộc đời của bạn. Nó chỉ là bài tập nhằm đánh giá xem bạn thường “bỏ quên” những người “đã có mặt” như thế nào chỉ vì bạn quá bận rộn chờ đợi “người trong mộng” xuất hiện. Nhưng khả năng “đúng mẫu” của bạn với mọi người càng nhiều, bạn càng có thể khai mở ra những khả năng rất thực trong hiện tại.

Ngừng việc đùa nghịch với tình yêu lại

Có nhiều người than phiền rằng họ không được yêu. Lý giải cho vấn đề này khá giản đơn. Đó là do họ bận bịu quá thể trong các vai diễn của mình khiến những ai có khả năng là bạn đời tương lai không thể nào biết được thực sự thì họ là ai.

Bạn đóng vai trò nào hay chọn trò chơi nào trong mối quan hệ của mình? Và đâu là những vai mà bạn mong đợi người khác thừa nhận? Bạn có thể đóng tròn vai đó, nhưng một câu hỏi đặt ra là: Bạn yêu một người chỉ vì họ là họ, hay vì những vai họ đang vào? Nếu bạn không chắc lắm về câu trả lời, hãy thử đổi vai xem. Hãy thử nghiệm với người nào đó đóng một vai mà bạn không quen và chú ý đến cảm nhận của bạn về điều này.

Mục đích là cảm nhận sự khác biệt giữa việc là con người thực và con người khi đã khoác lên một hoặc nhiều vai diễn. Sau cùng, câu trả lời bạn tìm thấy là có thể cởi bỏ những mặt nạ hay lớp áo khoác bên ngoài để trở về với con người thực đơn giản của mình – một trạng thái của Thiền. Đừng quên rằng con người thực của bạn luôn luôn đáng yêu và xinh đẹp nhất. Và đó là vai mà bạn cần diễn trọn.

Hãy thôi níu kéo

Một trở ngại lớn cho đời sống tình yêu là xu hướng bám chặt. Chúng ta ghì lấy, đeo chặt lấy người chúng ta gọi là yêu khiến ngăn cản sự thăng hoa tự do của bản chất tình yêu. Thiền khuyên chúng ta nên thôi hành động níu kéo ấy.

Khi một ai đó bước vào cuộc đời bạn, hãy chào đón bất kể họ là ai. Sống trọn vẹn với những gì họ mang đến, dù cho nó có ngắn ngủi.

Và đến lúc họ phải ra đi, hãy để họ được tự nhiên với lựa chọn đó. Đừng biến việc ra đi của ai đó thành tự ti, cay đắng về việc bị ruồng bỏ, mất mát hay ngăn cản. Hãy học cách nhận thức rằng đó chỉ là đã đến lúc họ phải ra đi, thế thôi. Hãy cùng áp dụng điều này với bản thân bạn. Hãy đến và đi thoải mái, đừng để bị trì níu bởi những xiềng xích không cần thiết. Bạn càng an nhiên tự tại bao nhiêu với bản thân và người khác, tình yêu càng dễ tìm đến với bạn bấy nhiêu.

Đặt hành lý của bạn xuống

Không ít người cho rằng tình yêu là không thể cho đến khi nào mọi mong muốn đều được thỏa mãn. Tuy vậy, cũng chính những người này không thôi sửng sốt khi nhận thấy rằng mọi mong muốn đó không hề đảm bảo sự hạnh phúc. Mà trái lại, chúng còn là trở ngại cho tình yêu trong trắng tinh khôi.

Những “phải có” đối với mối quan hệ của bạn là gì? Nếu bạn không chắc, hãy viết xuống thành một danh sách và để ý kỹ nó. Bạn sẽ thấy rằng những hành lý kiểu này chỉ khiến các cơ hội trôi tuột khỏi tầm tay mà thôi. Chúng cũng khiến bạn cảm thấy sợ hãi, cứng nhắc và sập cửa lại với những gì lẽ ra bạn đã có.

Hãy thử cố gắng rút bớt một trong những yêu sách hay mong muốn ấy trong một ngày. Và ghi nhận cảm giác của bạn như thế nào khi không có nó. Tiếp đó lặp lại một ngày khác. Cho đến khi bạn đã “kiêng khem” nhiều lần, bạn sẽ thấy rằng điều bạn từng nghĩ hết sức quan trọng trong đời hóa ra cũng đâu có gì ghê gớm lắm, bằng chứng là bạn vẫn sống khỏe đấy thôi. Bạn càng lặp đi lặp lại hành động xén bớt này nhiều bao nhiêu, hạnh phúc và sự sáng suốt nhận được càng nhiều bấy nhiêu.

Cho đi

Cho đi và nhận về là cốt lõi của mọi mối quan hệ. Khi bạn đang yêu, điều này chẳng bao giờ gợn lên thắc mắc nào. Chúng ta dành tặng nhau một cách tự nhiên và hạnh phúc với bất cứ gì nhận lại. Nếu bạn muốn mở ra cánh cửa tình yêu, hãy bắt đầu bằng việc cho đi một cách tự nguyện.

Vậy bạn cần phải cho đi những món quà nào? Và mong đợi nhận lại được những gì? Hãy suy nghĩ về những gì bạn có thể cho đi, và bắt tay vào hành động. Hãy làm điều này mỗi ngày. Nó không bắt buộc phải cực kỳ đắt tiền hay bắt mắt, hay thuộc về vật chất, chỉ cần những gì có thể dành tặng cho cuộc sống thường nhật của người bạn yêu. Bạn cũng có thể thực hành bài tập này với những người khác. Thiền khuyên rằng chúng ta không nên gióng trống thổi kèn hay mong đợi sẽ
được đền đáp trong hành động cho đi cao quý này; chỉ nên thầm lặng.

Hãy làm điều này với bạn luôn nhé! Dành ra thời gian tìm hiểu xem bạn thích nhận được món quà nào. Một vài ví dụ đơn giản như đi dạo trong công viên, dành thời gian chăm sóc người bạn yêu thương.

Làm bạn với bản thân

Nhiều người than rằng họ cảm thấy cô đơn ngay có khi đã có người bạn đời bên cạnh. Đơn giản chỉ vì họ chưa thật sự làm bạn với chính họ. Theo Thiền, một khi bạn đã sống hòa hợp với chính mình và trân trọng con người thực của bạn, không lý gì bạn có thể thấy cô đơn được nữa.

Hãy học cách làm bạn với chính mình. Dành ra thời gian để nhận thức con người thực của bạn. Chấp nhận mọi phần thuộc về bạn. Ngừng việc phán xét và chối bỏ những gì đang diễn ra bên trong. Kiên định và hướng cái nhìn vào nội tâm.

Hãy bắt đầu bằng bài tập này. Chú ý đến hơi thở của bạn và để ý những gì đang diễn ra. Hãy để nó diễn ra. Chấp nhận nó và quay lại với việc thở. Nên hiểu rằng, hơi thở tiếp nối hơi thở, bên dưới những la hét ồn ào, bạn trở nên hoàn thiện khi là chính mình.

Hãy khiến những thay đổi tích cực trong cuộc đời của bạn và trong các mối quan hệ của bạn có thể bắt đầu với một việc hết sức đơn giản là cởi giày.

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (Theo Dr. Brenda Shoshanna)

Tính cách chàng qua cung hoàng đạo

Song Ngư (22/2 – 20/3)

Nhạy cảm, thích những gì thuộc về tâm linh, huyền bí. Hãy đề cập đến đề tài này và chàng có thể nói chuyện với bạn không biết chán.

Chàng là người biết thông cảm, mọi người đều có thể tìm chàng làm chỗ dựa. Chàng thích mơ mộng, nhưng đôi khi chẳng làm gì để thực hiện giấc mơ. Hãy truyền chút nhiệt huyết cho chàng.

Chàng thực sự lãng mạn, thích bữa tối dưới ánh nến. Chàng yêu cái đẹp – từ những bông hoa cho đến vùng đất hoang dã bạt ngàn. Hãy ăn mặc và trang trí không gian quanh bạn thật đẹp, chàng sẽ rất ngưỡng mộ.

Đừng chất quá nhiều vấn đề của mọi người lên chàng nhé, chàng sẽ quá tải và chối bỏ hết đấy. Đừng cướp đoạt khoảng thời gian một mình của chàng.

Chàng là người biết lắng nghe, nhưng không phải lúc nào bạn cũng nên độc thoại, phải cho chàng nói chứ.

Nói chung là chỉ nói về cung Song Ngư của chàng Gấu thôi. Nàng Gấu tương lai tham khảo nhé (nếu lỡ có đi lạc vào hang Gấu này). Còn nếu muốn biết rõ thêm thì vui lòng liên hệ trực tiếp chàng Gấu, ha ha.

Khuyến mãi một bức hình chàng Gấu chụp ở Microsoft LOVE launch vừa rồi ở nhà thi đấu Nguyễn Du

Vòng tròn luẩn quẩn

Tôi viết ra đây những gì tôi đã trải qua, có lẽ nó phản ánh một góc nào đó của cuộc sống vợ chồng thời nay. Mong rằng những ai đang yêu, xin hãy yêu nhau đủ lâu để hiểu nhau trước khi bước vào hôn nhân. Và những ai đã bước vào hôn nhân hãy nâng niu và gìn giữ những gì mình đang có, bởi vì tình cảm là thứ mong manh và rất dễ vỡ.

TTO – Mười năm rồi tôi mới gặp lại người mà tôi từng điên lên vì nhớ, đã rất đau khổ khi bị từ chối. Thậm chí, tôi đã bỏ ra hẳn một đoạn đời để chứng minh tình cảm của mình là chân thành và mãnh liệt.

Sau này khi đã có gia đình (dĩ nhiên người ta cũng đã yên ấm lâu rồi), mỗi lúc gặp đau khổ hay xích mích với bà xã, đôi lần tôi vẫn thầm nhủ giá mà…

Hôm nay ngồi trước mặt, cô ấy già dặn hơn một tí, nhưng vẫn quyến rũ như ngày nào. Tôi tuy đã từng trải, tuy nếm nhiều hương vị của cuộc đời, nhưng vẫn bối rối như ngày đầu gặp nhau. Lòng tôi hiện lên bao nhiêu suy nghĩ, giá gì được quay lại ngày xưa, giá gì em có tình cảm với tôi, ước gì em sẽ phản bội chồng một lần… để vụng trộm với tôi. Tôi đẩy đưa, săn đón, cố tỏ ra mình là người lịch thiệp (may mà tôi chưa nói xấu vợ), nhưng cô ấy đúng là người tôi đã từng say đắm và xứng đáng với những gì tôi đã dành cho cô.

Không! Anh đừng nói như thế, vậy là không tế nhị đâu!”, “Chúng mình đều đã có gia đình, hãy yêu quý và giữ gìn nó“…

Tất cả những gì phản hồi từ phía ấy là không, tôi càng thêm quý trọng.

Cuộc sống của vợ chồng tôi thật sự không êm ấm, chén dĩa va nhau loảng xoảng tối ngày, điều đó càng làm cho tôi khao khát một cuộc sống mới hơn, mặc dù vợ tôi đẹp, có học thức và theo tôi là chung thủy. Nhưng tôi vẫn ôm một nỗi khát khao: ước gì….

Rồi chúng tôi thăm hỏi nhau như những người bạn. Hình như chúng tôi đang làm quen lại từ đầu, chúng tôi có lẽ bắt đầu nhớ, dù rằng cái nhớ lần này khô và già hơn nhiều cái nhớ ngày xưa kia.

Em đang đi công tác xa, anh có rảnh ghé em nhé. Em đi lâu và chỉ có một mình!

Tôi nhận điện thoại của cô ấy lòng mừng quá, cô ấy nhớ tôi, cô ấy đang một mình, có lẽ mình nên…

Bỗng tôi buồn, chẳng lẽ lại như thế, chắc không phải vậy đâu, cô ấy muốn tôi ở bên để tâm sự thôi! Tôi cố lý giải cho cái suy nghĩ tiêu cực trong tôi, nhưng rồi tôi lại tự hỏi nếu là vợ tôi, khi đi công tác xa nhà lại gọi điện thoại cho một ai đó và “Em muốn ở bên anh!”

Tôi không thể chấp nhận, bỗng thấy mình may mắn vì ngày xưa ấy, ngày cách đây 10 năm tôi đã bị từ chối. Tôi chợt nghĩ đến vợ, tôi thấy yêu vợ hơn, quý vợ hơn. Vợ tôi dù hay đi công tác xa nhưng chẳng bao giờ lại làm như thế, bao giờ cũng gọi điện hỏi han và chia sẻ với mình tôi.

Lòng đã định ra sân bay mua vé để bay đến với cô ấy, nhưng tôi đổi hướng ra chợ, mua một bó hoa thật đẹp để tặng vợ, hôm nay vợ đi công tác về chắc sẽ mệt lắm, tôi sẽ hỏi han, sẽ ân cần chăm sóc.

Em về rồi à! Em đâu rồi?

Em đang tắm, chờ em tí – vợ tôi ngọt ngào đáp

Tôi giấu bó hoa sau lưng, bất chợt chiếc điện thoại trong chiếc áo của cô ấy treo ở cánh cửa rung lên – có tin nhắn mới. Tôi tò mò xem bạn bè cô ấy gọi và nhắn gì cho nhau!? Tôi bật tin nhắn lên xem: Em về nhà chưa, mệt lắm không, hồi nãy có chuyện gì buồn mà nhắn cho anh vậy!

Bó hoa trên tay tôi rơi xuống đất, tôi xóa tin nhắn và cất trả chiếc điện thoại vào túi áo. Tôi tự hỏi tại sao, sao lại có chuyện này, chẳng lẽ…

Rồi tôi nói vọng: Anh đi uống cà phê với mấy người bạn đây, tối anh về!

BÌNH LOẠN:

Tình cờ đọc được truyện này trên TTO. Chuyện này làm mình suy nghĩ khi mà mình đang chuẩn bị bước chân vào 1 giai đoạn cực kỳ quan trọng của cuộc đời. Mình chợt nhận ra tình cảm là một cái gì đó không phải dễ dàng có được, và cũng rất mong manh và dễ vỡ. Mình hy vọng sẽ gặp được 1 ai đó, yêu người đó đủ lâu để hiểu được nhau, trước khi quyết định gắn bó cuộc đời với người đó. Mình thấy bạn bè mình yêu dễ dàng quá, không hiểu tình yêu như thế có thực sự là tình yêu không nữa. Một cách thành thực với bản thân, bây giờ mình cảm thấy khó yêu quá. Hay là mình sợ yêu nhỉ? Có khi là mệt mỏi quá cũng nên!

Trời mấy bữa ni nóng quá. Chắc mai phải đi xuống tóc thôi. Đang ngồi uống cafe ở quán quen thì có 1 cô bé đưa cho mình 1 tờ giấy: “Anh Hùng, mai nhớ đi cắt tóc và cạo râu đi nhé! Nhìn già và xấu lắm rồi đấy!” Hì, vui thiệt, không biết là của ai gửi nữa. Thỉnh thoảng mình vẫn nhận được niềm vui nho nhỏ như thế từ mọi người xung quanh. Xin cám ơn cuộc đời. Chính những niềm vui nho nhỏ như thế đến từ những người mà mình không hề biết lại giúp mình cảm thấy vui và muốn sống hơn. Mình vẫn chưa có được niềm vui lớn, thôi thì tạm sống bằng những niềm vui nho nhỏ vậy.

Đôi lúc mình suy nghĩ về chữ thành công. Như thế nào là thành công trong cuộc sống. Đã có một thời ấu trĩ, mình nghĩ thành công là phải đạt được những khát khao, mong muốn của bản thân. Mà khát khao thì chẳng bao giờ có điểm dừng. Đạt được thành công này, mình lại có thêm khát khao khác. Cả quãng đời đã qua của mình luôn là một cuộc đua marathon mà mình đang đi với tốc độ của một vận động viên chạy 100m. Lúc nào cũng căng sức căng mình, thực sự căng thẳng. Đôi lúc mình muốn dừng lại một chút, nhưng rồi mình lại gồng mình lên chạy tiếp vì không muốn bị tụt lại đằng sau. Đơn giản vì xuất phát điểm của mình ở quá xa. Mình cần phải nhanh chóng bắt kịp và vượt lên. Liệu mình có quá tham vọng không nhỉ? Chắc là có, vì mình chưa bao giờ tự bằng lòng với bản thân mình…

Bây giờ, mình lại cảm nhận được, điều thực sự quan trọng nhất là phải cân bằng được cuộc sống của mình. Mình cảm nhận thực sự mình đang bị mất cân bằng cuộc sống. Công việc cuốn phăng mình đi. Nhưng mà, hình như mình đang cố trốn vào công việc để che giấu một vài điều gì đó mình đang khao khát nhưng chưa có được thì phải.?!

Thôi, thỉnh thoảng bình loạn rứa để xả stress. Ai có lỡ đi ngang đây, tình cờ đọc mấy cái bình loạn của tôi thì vừa đọc vừa cười nhé. Đơn giản, vì tôi không phải là người máy. Tôi cũng là một con người…

Philip Hung Cao
#tekfarmer

Cô gái với nụ cười tựa thiên đường

Rồi nàng lớn lên, mạnh mẽ và hoạt bát. Gặp ai nàng cũng mang lại cho họ ánh sáng của niềm vui. Nàng không đẹp, nhưng nàng giúp người khác cảm thấy mình tốt hơn.

Nàng làm bạn với một chàng du đãng, người nghĩ mình là tất cả. Nàng dạy anh ta nhiều điều, dạy đọc và dạy học. Chàng trai thi cao đẳng, trở thành sinh viên. Họ vẫn là bạn, và nàng đem lòng yêu chàng sinh viên đẹp trai, gai góc ấy.

Chàng trai phải lòng một cô gái khác. Cô ấy rất xinh với mái tóc dài sáng óng, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, “giống như một thiên thần, một thiên thần xinh đẹp” – chàng khoe với “cô giáo” tội nghiệp của mình.

Nàng nuốt những nghẹn ngào. Nàng không đẹp, không có được trái tim của người mình yêu, nhưng nàng chẳng bận tâm. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc, nàng cũng sẽ hạnh phúc, hoặc cố gắng để hạnh phúc.

Nàng giúp chàng viết những lá thư đẹp nhất cho “thiên thần xinh đẹp”, giúp chàng lựa trang phục cho những buổi hẹn hò, dạy chàng nói lời hay, và giúp chàng mua những món quà thích hợp cho “thiên thần” nữa.

“Thiên thần” mang đến cho chàng nhiều niềm vui và để lại không ít đau khổ cho cô gái tội nghiệp, người vẫn khóc thầm sau những nụ cười của thiên thần. Nhưng điều đó không ngăn nổi nàng cho nhiều hơn những gì mình được nhận.

Rồi một ngày kia, thiên thần rời bỏ chàng để theo người đàn ông khác, giàu có hơn và thành đạt hơn. Chàng khô héo, âu sầu, bao ngày không thiết nói. Nàng đến. Chàng khóc trên vai nàng. Nàng cũng khóc, người con trai mà nàng yêu đang đau khổ.

Thời gian trôi qua chữa lành vết thương. Chàng trai nhận ra một điều gì đó ở người bạn gái của mình, điều trước đây chàng chưa bao giờ thấy. Rằng tiếng cười của nàng nghe tựa thiên đường và nụ cười của nàng có thể thắp sáng những ngày đen tối nhất. Sao nàng đẹp đến thế, một vẻ đẹp bình dị.

Trái tim yêu lại bắt đầu thổn thức. Một ngày kia, chàng lấy hết can đảm, bước vội tới nhà nàng, lo lắng, và bối rối. Chàng cần phải gặp nàng để nói rằng nàng xinh đẹp biết bao và chàng yêu nàng đến nhường nào. Chàng gõ cửa, không có tiếng trả lời.

Cô gái xinh đẹp trong mắt chàng giờ đang chìm vào giấc ngủ sâu, và dù mai bình minh có ló rạng, nàng cũng không thức dậy đón chào ngày mới nữa. Căn bệnh hiểm nghèo ẩn náu bấy lâu giờ đã đủ lớn mạnh để cướp mất nàng.

Lần cuối tới gặp người bạn gái, cô giáo bé nhỏ có nụ cười tựa thiên đường, cầm lấy bàn tay mềm yếu, vuốt nhẹ lên mái tóc xõa dài, chàng khóc cho người con gái với vẻ đẹp được nhận ra quá muộn màng.

Nàng ra đi, thiên đường vỡ vụn. Người khóc cho mất mát dưới những bụi mưa xuân. Nàng là cô gái xinh đẹp nhất, người dạy chàng biết yêu và biết thế nào là được yêu.

T.H

Theo Lovefatedestiny

Đôi dép

Ước gì chỉ cần một lần anh chép tặng em
Bài thơ mà người ta kể về đôi dép
Bởi chỉ có nỗi nhớ ở trong lòng tha thiết
Thì những vật tầm thường mới viết được thành thơ

Anh là chiếc phải nhé, em thích bên trái cơ
Đố anh thiếu em mà đi bình thường được đấy
Sao anh cứ ngang ngược thích bám đường lò cò nhảy
Có em song hành, có phải vất vả được sẻ chia

Có em trong đời, anh cứ đàng hoàng bước đi
Con đường công danh còn dài và gai góc lắm
Dẫu anh lên đỉnh cao hay hụt chân xuống vực thẳm
Em vẫn song hành, cùng gánh vác những nhục vinh

Thiếu em trong đời, anh sẽ thấy chênh vênh
Dẫu bên cạnh (em biết) rồi anh cũng sẽ tìm được người thay thế
Nhưng giống đến mấy cũng đều là không thể
Người ta sẽ biết ngay không phải cùng một đôi

Đến bao giờ anh mới thấy mình lẻ loi
Khi mà phải trái với anh giờ đây vẫn là hai thế giới
Em vẫn song hành, dõi theo và chờ đợi
Ngày anh nhận ra cần có em trong đời….

English
Exit mobile version