Bạn đã hiểu gì về một tình yêu đích thực….?

Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.

Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương.

Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất. Vậy khi người bạn yêu không dành chút tình yêu nào cho bạn, đừng ngại ngần mà không đến với người khác nữa – đơn giản – vì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai được trừ khi chính bạn phải mạo hiểm với tinh yêu. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn ư? Thế thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn. nhưng nỗi đau vẫn còn đó …. để thử thách bạn, …. để giúp bạn trưởng thành hơn.

Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi. Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.

Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.

Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bện cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay. Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại. Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.

Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.

Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi ” ngã vào tình yêu ” ….bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì bạn đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi . Tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác – người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta. Khi b
ị vấp ngã trong tình yêu , nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp tục ” leo lên lưng ngựa “. Nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm : cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ đã đá ngã bạn lúc ban đầu.


Tôi không thể cho bạn tiền, vì tôi không có tiền.

Tặng bạn một số lời khuyên trong cuộc sống :
Nên ăn nhiều lương thực thô.
Đừng nên dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, đừng tiêu xài hết tiền bạn đang có, không nên muốn ngủ bao lâu thì ngủ bao lâu.
Xin thành thật và thật lòng khi nói câu “I love you”
Bất kể lúc nào khi nói câu “xin lỗi”, xin hãy nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
Hãy tin vào tiếng sét ái tình.
Đừng bao giờ coi thường mơ ước của người khác.
Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện.
Dùng phương pháp tinh vi và xác thật để giải quyết tranh chấp, không nên xúc phạm người khác.
Đừng bao giờ đánh giá con người qua bề ngoài.
Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh.
Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”
Gọi điện thoại cho mẹ, nếu không thể, ít nhất trong lòng bạn phải nghĩ về mẹ.
Một khi gặp phải thất bại, bạn nên nhớ phải lấy đó làm kinh nghiệm học tập của bạn.
Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng, phải có trách nhiệm đối với hành vi của mình.
Đừng nên để việc tranh chấp nhỏ đi hủy hoại tình bạn vĩ đại.
Bất luận lúc nào khi bạn phát hiện bạn làm sai, xin hết lòng tìm cách bù đắp. Phải nhanh chân lên!

Lời nói nào bạn kiềm chế được là nô lệ của bạn
Lời nói nào bạn không kiềm chế được là kẻ thù của bạn.
Tình yêu trong xa cách như ngọn lửa trong gió
Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn.
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim.
Nếu có ai khen ngợi bạn thì hãy kiểm tra xem điều đó có đúng không, nhất là các bạn khác giới khen ngợi bạn.
Khi có tình yêu ta sống và làm việc thú vị biết bao, khi có tình yêu con người khắc phục những khó khăn trên đường đi của mình dễ dàng biết bao.
Phải biết và thấy được dù biển có bão tố thuỷ triều dâng nhưng đáy biển có bao ngọc quý.
Nếu chỉ yêu bản thân thì khi gặp những thử thách gay go, con người sẽ tuyệt vọng, nguyền rủa số phận và hết sức đau khổ.
Sự dối trá làm chết tình yêu, nhưng sự thật trắng trợn cũng đâu có làm cho nó sống được.
Con người sống không có tình thương cũng giống như vườn hoa không có ánh nắng mặt trời, không có cái gì đẹp đẽ và hữu ích có thể nảy nở trong đó được.
Một người con gái không đẹp về tâm hồn thì cũng vô vị như bông hoa mẫu đơn có sắc mà không có hương.
Kỷ niệm hạnh phúc không còn là hạnh phúc
Kỷ niệm đau khổ là đau khổ khôn nguôi.
Thời gian là một liều thuốc thần diệu để xoá đi những gì đau khổ đã qua.
Quyền thống trị của tình yêu giống như quyền của vua, không chấp nhận chia sẻ.
Đừng bao giờ mất kiờn nhẫn – đấy là chiếc chỡa khoỏ cuối cựng mở được cỏnh cửa tỡnh yờu.
Hoa hồng không gai, đó là tình bạn
Hoa hồng có gai, đó là ái tình.
Đau khổ là cái ác nhưng đau khổ cũng làm cho con người cao quý hơn.
Tình yêu là sự tô điểm vĩ đại. Tình yêu làm cho thiên nhiên nở hoa, nó hát lên những bài hát kỳ diệu nhất và quay cuồng trong những vũ khúc huy hoàng.
Buồn đau là biển cả, vui sướng là ngọc châu. Muốn tìm được ngọc châu phải lặn sâu nơi biển cả.
Cuộc sống cao quý nhất khi chúng ta sống có lý tưởng và thực hiện được lý tưởng đó.
Người biết nhìn nhận tương lai sẽ không bao giờ hối hận người quá khứ.
Người lạc quan nhìn bông hồng mà quên gai nhọn
Kẻ bi quan chỉ thấy gai nhọn mà quên bông hồng.

Bất luận lúc nào khi bạn nghe điện thoại, khi nhấc điện thoại lên xin bạn hãy cười lên, vì đối phương sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn!
Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn.
Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.
Hãy nhớ rằng, im lặng là vàng.
Hãy dành nhiều thời gian để đọc sách, ít xem ti vi.
Tin tưởng vào thượng đế, nhưng đừng quên khóa cửa.
Khi bạn cãi vã với người yêu, xin hãy giải quyết bằng lý trí, không nên moi những gì đã qua ra nói.
Đừng trốn tránh ngày hôm qua.
Nên chú ý ý nghĩa từng câu nói của bạn.
Cùng chia sẽ kiến thức của bạn với người khác, đó mới là đạo vĩnh hằng.
Hãy làm những gì mà bạn phải làm.
Đừng nên tin người không bao giờ nhắm mắt khi hôn bạn
Mỗi năm ít nhất đi một nơi mà bạn chưa hề đi qua.
Nếu bạn kiếm được nhiều tiền, nên làm nhiều việc thiện khi bạn còn sống, đó là một cách trả báo tốt nhất cho bạn.
Hiểu sâu và lý giải đúng tất cả các quy tắc, hợp lý cải tiến những quy tắc đó.
Ghi nhớ rằng: quan hệ tốt nhất là yêu và cho người khác hơn là yêu cầu người khác.
Hãy nhìn lại mục đích mà bạn thề sẽ đạt được và phân tích mình đã thành công đến mức nào.
Bất luận trong nấu ăn hay trong tình yêu, bạn đều phải dùng 100% trách nhiệm trong thái độ đối xử .

Có một câu nói :” Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ ? ” .Và câu trả lời : ” Vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run rẩy lắm rồi những vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ niềm yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến. Đúng vậy, trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất ” .Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương !

Nhân gian hỡi xin hỏi
Tình yêu là gì ?
Để người ta phải chết vì yêu…

Đừng bao giờ nói với 1 cô gái từ ” mãi mãi “. Bởi vì cô ấy sẽ tin và chờ đợi mãi mãi .

Cuộc sống không hề đem tình yêu đến với bạn . Chỉ có chính bạn mới có thể mở cửa trái tim mình để tình yêu đến

Anh ghen với gió vì được hôn lên mái tóc em
Anh ghen với nắng vì được nhìn thấy em mỗi ngày…

Dành cho một đêm lại mất ngủ…[dạo này chẳng thể nào chợp mắt được, thèm lắm một cảm giác bình yên trong giấc ngủ chập chờn…]

Thư gửi Mẹ

Mẹ yêu dấu của con,

Hôm nay là Ngày Của Mẹ đó mẹ à. Đây là ngày mà người ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Mẹ của mình. Vậy mà cũng đã gần 20 năm rồi, con lại không có cơ hội để làm điều đó như cách mà người ta thường làm. Nhưng con có cách của riêng con, phải không Mẹ? Con viết lá thư này gửi lên Thiên Đàng cho Mẹ, hy vọng rằng Mẹ sẽ thấy vui và ấm áp trong ngày đặc biệt này.

Mẹ biết không, mới đó mà mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm. Nếu Mẹ có dịp nào ghé qua nhà, chắc Mẹ sẽ khó mà nhận ra là những đứa con nhỏ nhắn của Mẹ ngày nào đã lớn như thế nào đâu? Ba cũng đã già và ốm đi nhiều lắm, nhưng trong ánh mắt của Ba lúc nào cũng hạnh phúc khi có ai đó nhắc đến Mẹ. Tình yêu của Ba Mẹ luôn là một điều gì đó thật lớn lao, thật đặc biệt để con luôn hướng đến cho tình yêu của bản thân mình sau này.

Mẹ biết không, chị Tiên đã có cháu Teppi rồi đó. Cháu đã gần 6 tháng rồi, khỏe mạnh, kháu khỉnh và quậy lắm, giống như tên cậu Gấu đặt cho. Ba vui hơn trước rất nhiều khi chị Tiên và cháu về nhà. Suốt ngày Ba chơi với cháu, cho cháu bú, thay tã cho cháu, kể cả trò chuyện với cháu, những câu chuyện mà chỉ 2 ông cháu biết với nhau thôi. Con cảm nhận được niềm vui sáng lên trong ánh mắt của Ba. Điều đó khiến con suy nghĩ nhiều lắm. Những khi con từ Sài Gòn về nhà, Ba vui lắm. Nhưng khi con vào lại Sài Gòn, Ba chỉ im lặng nhìn con mà không nói gì. Con đọc được trong ánh mắt của Ba nỗi buồn thật lặng lẽ và cô đơn. Hình như Ba muốn nói với con điều gì đó, nhưng lại không nói vì không muốn con phải lo nghĩ. Mẹ ơi, có phải Ba muốn nói với con rằng Ba rất muốn con ở bên cạnh Ba trong những ngày cuối đời mình phải không Mẹ? Có lẽ, Ba Mẹ nào cũng luôn muốn ở bên cạnh con cháu lúc tuổi già, những ngày cuối đời mình. Có lẽ, con sẽ trở về, vào một ngày nào đó, để ở bên cạnh Ba…. Con thấy có lỗi vì có những khi con dành thời gian cho Ba ít quá. Đôi khi con chỉ kịp cùng Ba hút điếu thuốc và uống ly trà, nói với Ba một vài câu hoặc chỉ kịp ôm Ba trước khi tất tả vào lại Sài Gòn. Con hứa với lòng mình và hứa với Mẹ là những dịp tới khi con về nhà, con sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Ba. Mẹ hãy tha lỗi cho con nhé!

Con nhớ lại 20 năm trước, khi Mẹ rời bỏ chúng con để lên Thiên Đàng, con còn quá nhỏ để hiểu được cảm giác thiếu vắng Mẹ đến như thế nào. Đối với con lúc đó, hình như Mẹ chỉ ngủ một giấc ngủ dài, một giấc ngủ dài và không bao giờ dậy nữa. Đến những năm sau đó khi con lớn dần cùng năm tháng, con mới thực sự hiểu được nỗi mất mát Mẹ như thế nào. Mẹ biết không, có những lúc con ghé nhà bạn bè ăn cơm, thấy gia đình người ta Ba Mẹ và con cái đầy đủ, ấm áp và hạnh phúc, con đã ứa nước mắt và luôn ước gì bây giờ Mẹ vẫn còn ở bên cạnh con. Lúc đó gia đình ta lại sum họp và quây quần bên nhau. Lúc đó con và Thắng cũng không cần phải tha hương kiếm sống nữa. Tụi con sẽ về Nhà, ở bên cạnh Ba Mẹ và chị Tiên cùng cháu. Cảm giác đó thật tuyệt, phải không Mẹ? Nhưng con biết chỉ là mơ thôi…

Mẹ biết không, đây là một thời gian khó khăn nữa của con. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của con làm con lo nghĩ và phiền muộn nhiều lắm. Nhưng con tin là con sẽ luôn đối mặt và mạnh mẽ vượt qua, như những gì con đã hứa với Mẹ suốt gần 20 năm qua. Con sẽ luôn cố gắng để xứng đáng là con trai của Mẹ. Suốt gần 20 năm qua, con luôn cố gắng sống hết mình, sống tốt và mở lòng với tất cả mọi người. Nhưng hình như càng sống mở lòng bao nhiêu thì lại càng khổ đau bấy nhiêu phải không Mẹ? Nhưng con vẫn sẽ luôn là như vậy. Con luôn tin là rồi mình cũng sẽ gặp được những người tốt, đồng cảm, hiểu và yêu quý mình thật lòng. Con vẫn luôn tin vào sự công bằng của cuộc sống này, mặc cho những tháng ngày bất công mà con đã phải trải qua.

Mẹ biết không, hôm nay con vừa trò chuyện cùng một người bạn. Con hỏi bạn ấy ngày mai là ngày của Mẹ rồi đó, bạn có dành điều gì mang lại niềm vui cho mẹ của bạn ấy không? Bạn ấy trả lời con: Ngày đó cũng như những ngày khác thôi, có gì đặc biệt đâu??? Con cười buồn và thấy thương hại cho bạn. Có lẽ bạn nghĩ rằng, ngày nào mẹ của bạn cũng luôn ở bên cạnh, lo lắng, yêu thương và chăm sóc bạn, và điều đó mặc nhiên là điều bình thường. Nhưng bạn ơi, liệu có bao giờ bạn nghĩ được rằng, nếu một ngày nào đó mẹ bạn mất đi, liệu lúc đó bạn có còn cơ hội để nói với mẹ bạn rằng: bạn yêu thương mẹ bạn đến nhường nào, rằng sự hiện diện của mẹ bạn trong cuộc sống của bạn là món quà quý giá nhất mà bạn từng nhận được.

Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc,

Đừng để buồn, vương mắt Mẹ nghe không….

Khi con viết những dòng này cho Mẹ, con đang nghe ca khúc Mama Don’t You Cry. Con ước gì có dịp cho Mẹ nghe ca khúc này. Đây là ca khúc con yêu thích nhất và luôn nghe mỗi khi con nhớ về Mẹ. Con cũng ước gì có dịp hát cho Mẹ nghe ca khúc này. Con thấy vô cùng hối tiếc khi hầu như chưa một lần hát cho Mẹ nghe. Xin Mẹ hãy đừng khóc, vì đứa con bất hiếu này nghe mẹ…

Ở nơi Thiên Đàng xa xôi, con mong Mẹ sẽ có một cuộc sống yên bình, nhiều niềm vui và an lạc. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đó. Rồi một ngày nào đó, Mẹ con ta sẽ gặp nhau, lúc đó chắc chắn con sẽ có rất nhiều điều để nói với Mẹ. Con chỉ có một ước muốn giản dị là có được một người vợ ngoan hiền cùng những đứa con xinh xắn ngoan ngoãn và sống bên cạnh Ba cho đến những giây phút cuối đời. Xin Mẹ và anh Long hãy luôn ở bên cạnh và phù hộ cho con nhé!…..

Trần Gian, 0:45″ , 10/05/2009,

=====================================

“Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương không quên mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa”.

(Theo tản văn Bông hồng cài áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

Philip Hung Cao
#tekfarmer

Hạnh phúc của anh trong vòng tay em

Trích dẫn:

“Đây là câu chuyện, cũng là giấc mơ bất kì người đàn ông nào cũng mơ ước, nó càng mãnh liệt trong tôi khi tôi thấy được hạnh phúc, tuy còn xa nhưng phải cố gắng bước tới để nắm bắt”

Đi làm về mệt, ngồi xuống salon, vợ cũng vừa đi làm về, không quản mệt nhọc, vợ tươi cười hỏi:

– Bữa nay anh có vui không?

Không hiểu sao một chút đùa nghịch thoáng lên, choàng tay, kéo vợ vào lòng.

Anh làm gì vậy? – Vợ bất ngờ, giật mình hỏi

Anh muốn ôm lấy hạnh phúc – Ôm chặt vợ, nhẹ siết vòng tay.

Anh bữa nay làm gì có lỗi với em à? – Vợ cười.

Chà, câu hỏi khó đây, vợ mình bao giờ cũng làm cho mình đầy bất ngờ.

– Uh, anh bữa nay làm một việc rất xấu, đó chính là yêu em nhiều hơn hôm qua, có phải xấu lắm không? – Mình siết chặt hơn nữa, nhẹ nhàng trả lời.

Bữa nay bị gì rồi, chọc người ta hoài – Vợ thoáng ngượng ngùng

Mà em xinh thế này, giỏi thế này, ngoan thế này, anh yêu em ngày càng nhiều hơn cũng là chuyện bình thường – Vợ vui vẻ cười vang nói tiếp.

Vợ lúc nào cũng vậy, lạc quan và tự tin cực kì, sống với vợ vui, mỗi ngày qua đều không nhàm chán.

Tự tin lắm cơ, có ngày anh hết yêu bây giờ – Nhẹ nhàng lấy tay nhéo mũi vợ.

– Thì ai thèm đâu, giỏi thì đi thích người khác đi. – Vợ đẩy tay ra.

Nếu làm được thế, nói làm gì nữa, thách thứ anh làm không được không à! – Cười khổ, thì thầm bên tai vợ.

Thế thì chỉ yêu mình em thôi nhé. – Vợ quay lại nhìn mình, nhẹ cười – Không, anh không yêu mình em đâu, chỉ yêu mình em em sẽ kiêu ngạo, anh còn phải yêu người khác nữa cơ…

– Con gái hay thật, tham lam thế!

Thấy vợ thoáng chau mày, vội tiếp: ” …yêu con của chúng ta

Chỉ giỏi cái nói linh tinh – Vợ xấu hổ, quay đi, tính bật dậy nhưng mình vẫn giữ chặt, vợ trách

Anh đói chưa, em đi nấu ăn, 15 phút là xong.

Vợ nấu ăn ngon thật, phù hợp khẩu vị nữa, nhớ lúc mới lấy, cô ấy rất giỏi nhưng lại kém tệ khi nấu ăn , càng ngày càng nấu ngon, (yêu chồng thế không biết). Nhưng mà phút giây ôm vợ trong vòng tay có chết cũng không muốn buông ra.

Thôi để tí nữa đi, giờ anh đang no rồi, đang thưởng thức đặc sản Cần Thơ mà, không thèm ăn thứ khác đâu! (vợ mình gốc Cần Thơ)

Lớn rồi mà cứ như con nít ấy, không chịu lớn đi – Vợ bật cười.

Lớn thì có gì vui, lớn rồi thì anh không được làm nhõng em nữa, lớn rồi thì anh không được ôm en nữa.

Nói rồi ôm chặt vợ hơn, ôm chặt lắm, cảm giác được vợ đang khó khăn để thở, cảm giác được vợ có lẽ đau nhưng mà cảm giác hạnh phúc rất gần gũi, không phải ở trên bàn tiệc nơi mình chiến thắng trong lễ kí hợp đồng, cũng không phải là trên sân tennis khi chiến thắng đối thủ, cũng không phải là khi nhận quyết đinh thăng chức, lên lương, cũng không phải trong sự ngưỡng mộ của các cô gái trẻ…Hạnh phúc đang trong tầm tay…và rất gần.

Đau em – Choàng tỉnh khi vợ nói.

Cuống quít thả nhẹ tay ra nhưng vẫn kiên quyết không buông, xoay vợ lại, nhìn vợ thật lâu, ngắm kĩ từng đường nét thanh tú của khuông mặt vợ, lấy tay xoa nhẹ má, vuốt nhẹ lên cánh mũi, bất giác thốt:

– Sau này anh muốn chết trước em

Thoáng thấy nét giật mình, lo lắng của vợ, đặt một ngón tay lên môi vợ, ngăn cho những lời lo lắng sắp thốt ra, ghì chặt lấy vợ:

Vì anh sợ cô đơn khi em ra đi nên anh muốn đi trước, vì anh sợ em sẽ lạ lẫm khi đi qua đó nên anh sẽ qua trước mua nhà…và vì anh ích kỉ, anh không muốn sống khi không thấy hạnh phúc kề bên.

Vợ vòng tay qua ôm lấy mình, cảm thấy ấm, ướt trên mắt vợ, vợ nói:

Em cũng ích kỉ, em cũng không muốn sống một mình.

Làm vợ khóc trong khi bản chất vợ là một người tràn đầy tự tin, luôn lạc quan vui vẻ cảm thấy lòng như thắt lại, nhưng nghe từng lời vợ nói, mới biết thế nào là cuộc sống, mới biết thế nào gọi là hạnh phúc. Đơn sơ thế nhưng cũng gần gũi thế.

Ôi nhân sinh, cuộc sống, hạnh phúc gần quá, trong vòng tay ta, phải biết trân trọng lấy nó, phải biết nắm bắt.

Giật mình tỉnh dậy, một giấc mộng đẹp, nhân vật chính vẫn là mình và cô ấy. Ngày mới đang tới, ánh sáng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, tiếng động rộn ràng bắt đầu một ngày lan truyền trong không khí.

Dậy thôi, phấn đấu mỗi ngày vì tương lai của bản thân và vì hạnh phúc nữa, hi vọng hạnh phúc thật gần.

Hữu Giáp

Ngày Ấy… Bây Giờ…

Ngày Ấy…

(Ban nhạc Cỏ Úa đang trình diễn ca khúc Hotel California nhân kỷ niệm 101 năm thành lập trường Quốc Học Huế)

Cấp 3 – Ban nhạc Cỏ Úa – Chuyên Toán Quốc Học Huế (95-98)

– Nghĩa Đói (bass)
– Tính Đĩ (drums)
– Hùng Gấu (vocals)
– Nam Lèo (rhythm guitar)
– Khoa Đẻ (rhythm guitar)
– Nhân Cu Li (lead guitar)

(Ban nhạc Cỏ Úa trong một buổi tập)

Cấp 3 – Những khoảnh khắc không thể nào quên…

Bây Giờ…>

Cuồng Nhiệt…

Sâu Lắng…

Trầm Tư…

Rạng Rỡ…
……………………
…………………………..

Philip Hung Cao
#tekfarmer

Tưởng Niệm

Vậy mà ta cũng đã đi gần được nửa cuộc đời rồi. Thời gian thoăn thoắt như cánh chim bay, chẳng chờ đợi một ai.

Ngồi một mình trong bóng đêm, nghe giọng hát Sĩ Phú như từng giọt rượu rót vào trong lòng. Ta khẽ châm điếu thuốc, chầm chậm đưa lên môi. Thật lạ là những người đã đến và đi khỏi cuộc đời ta đều ghét ta hút thuốc. Vẫn biết thuốc lá không tốt cho sức khỏe, nhưng thuốc lá đắng và khét, như chính cuộc đời ta. Ta đang cảm nhận những cảm xúc rất thật của cuộc đời mình.

Thỉnh thoảng ta lại khẽ trở mình, vì một vài vết thương lòng lại hiện về, đau nhói… Mắt Biếc năm xưa nay đâu? Ta lặng nhìn trái tim ta, chằng chịt nhiều vết thương của cuộc sống và tình yêu. Có những vết thương đã liền sẹo, có những vết thương vừa kịp lên da non, và có cả những vết thương hãy còn đang rỉ máu. Cứ mỗi vết thương vừa kịp lành, một vết thương khác lại khắc vào. Đó có lẽ là số phận của cuộc đời ta chăng?

Kể từ ngày ta cất tiếng khóc chào đời, có bao giờ lòng ta thực sự bình yên chưa nhỉ? Có lẽ là có rồi, mà cũng có lẽ chưa bao giờ. Những kỷ niệm thời thơ ấu chợt ùa về. Ta thấy ta đang sống hạnh phúc, sung sướng, đầy đủ, sung túc và ấm áp trong gia đình của mình. Vậy mà… Cuộc đời là như vậy đó, chẳng ai có thể biết trước được chữ ngờ. Ta nhớ những lúc ta phải nhịn đói đi học. Ta nhớ những lúc ta ngất xỉu trên lớp vì đói. Ta nhớ lúc cô chủ nhiệm gọi ta ra khi ta đang học, chỉ để ôm chầm lấy ta và khóc, vì biết tất cả những gì ta đang phải chịu đựng. Ta nhớ những lúc những người bạn cũ của cha ta ngoảnh mặt đi, khi ta lễ phép chào. Ta vẫn còn nhớ những lời nhục mạ mà họ dành cho cha ta và ta. Chỉ cách đó không lâu thôi, họ vẫn còn đến nhà ta, uống trà, đọc sách và đàm đạo cùng cha ta cơ mà? Ta vẫn còn nhớ những khoảnh khắc những người đã đến và đi khỏi cuộc đời ta, vì cảm thấy tủi thân khi phải ở bên cạnh ta, với gia đình hoạn nạn của ta.

Vậy đó, cuộc đời này đã dạy ta quá nhiều điều, cuộc đời đem lại cho ta nhiều trái đắng, cho ta những bài học mà có khi ta có sống thêm kiếp nữa cũng chưa chắc có cơ hội được học. Có ai đó đã nói: Chúng ta không chọn được nơi chúng ta sinh ra. Nhưng nếu như có kiếp sau, ta vẫn mong được sinh ra trong gia đình hiện tại của ta. Chính vì vậy, ta mới hiểu được rằng ranh giới giữa giàu nghèo là thật mong manh, ta mới hiểu được rằng ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ thật quá mong manh. Giàu đó, rồi nghèo đó. Hạnh phúc đó, rồi cũng khổ đau đó.

Ta sống nhiều với cảm xúc của mình. Có lẽ chính vì vậy, mà tâm hồn ta nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nhưng ta chưa bao giờ hối tiếc với tất cả những gì ta đã trải qua. Ta đã dâng tặng cuộc sống và tình yêu tất cả những gì mà ta có. Dù hạnh phúc, niềm vui mà ta đã có thật mong manh và ra đi nhanh như cơn gió thoảng để lại buồn đau và những niềm riêng chôn dấu, ta vẫn sẽ tiếp tục sống với cảm xúc của mình. Ta vẫn sẽ sống hết với tất cả những gì ta có với cuộc đời và tình yêu. Sau tất cả những gì ta đã trải qua, ta thấy mình vẫn xứng đáng có được hạnh phúc và yêu thương. Ta vẫn luôn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Vậy thôi đó, hôm nay ta tưởng niệm quãng đường dài gần một nửa cuộc đời của ta.

Thôi thì, ta khép lại một quãng đời
Thôi thì, ta phải bỏ lại phía sau những thứ không thuộc về ta
Thôi thì, ta phải tiếp tục bước về phía trước
Thôi thì, ta đi tìm số phận của ta…

Nhạc tắt, rượu hết, thuốc cũng đã tàn như đêm trắng. Ngoài kia, hình như bình mình đang vẫy gọi ta lên đường. Chuyến đi tìm lại cuộc đời ta…

Đêm nay, ta đi gần hết nửa cuộc đời…

Philip Hung Cao
#tekfarmer

English
Exit mobile version