Một phút dành cho chính mình


Cũng đã quá lâu rồi mình không ngồi nhìn lại mình. Dòng đời hối hả cuốn mình đi quá nhanh, đến nỗi mình không kịp dừng lại dù chỉ một phút. Dù chỉ để nhìn lại chính mình.

Công việc bây giờ đã chiếm trọn cuộc sống của mình. Với vai trò trong công việc mới, mình phải dành nhiều thời gian cho đại lý, khách hàng và cả thời gian tự đào tạo, nâng cấp bản thân. Đến nỗi một đứa bạn thân đã phải thốt lên: “Tao ghét mi như bây chừ..” Đúng rồi T. ạ, tao cũng ghét tao như bây chừ. Một cô bé nhắn tin cho mình: “Anh “nghiêm túc” quá. Thả lỏng mình với cuộc sống đi anh…” Đúng là anh đang gồng mình với cuộc sống của mình, em ạ. Để làm gì? Chỉ một câu hỏi thôi nhưng có quá nhiều câu trả lời đối với anh. Mọi người chỉ nhìn vào hiện tại của mình và phán xét. Có mấy ai biết được quá khứ của mình.?Liệu có ai hiểu được những gì mình đã phải trải qua để có thể tồn tại được đến ngày hôm nay? Đôi lúc mình mệt mỏi thực sự, chỉ muốn ngã xuống nhưng rồi mình lại tự nhủ phải gắng gượng đứng lên và bước tới. Đã có một thời, mình dành hết thời gian của mình cho bạn bè và những người chung quanh. Nhưng rồi đến một ngày, mình tự nhủ mình cần phải biết sống cho bản thân mình một chút. Liệu điều đó cũng là không xứng đáng?

Đôi lúc mình cảm thấy vô cảm trước cuộc sống. Thỉnh thoảng mình nghe bài: “I wanted to cry (but the tears wouldn’t come)”. Đôi lúc mình muốn khóc và gào thét thật to để vơi bớt bao mệt nhọc và ưu phiền, cũng như chịu đựng, cay đắng và tủi nhục. Nhưng rồi mình lại không khóc được. Cũng chẳng có nước mắt chảy ngược. Có lẽ mình vô cảm thực sự rồi chăng?

Người ta thường nói người có mạng Thạch Lựu Mộc có số khổ và lận đận. Người ta lại nói người có cung Song Ngư nhạy cảm nên vất vả. Có lẽ ứng nghiệm đúng vào mình chăng? Kể từ ngày mẹ mất đến giờ, chưa bao giờ mình có cảm giác hạnh phúc thực sự. Nhiều chuyện luôn ập đến vào cùng một thời điểm khiến mình căng thẳng, hoang mang và mệt mỏi. Chưa bao giờ mình có cảm giác bình yên thực sự, dù chỉ là trong thoáng chốc. Nhưng mình vẫn chưa bao giờ mất đi một niềm tin là rồi mình sẽ có lại được những gì mình đã mất đi, dù không phải là tất cả.

Mình đang có một công việc mà một số người mơ ước (có thể tạm cho là như vậy), một cuộc sống tự-do-trong-khuôn-khổ (dù không còn quá tự do và lãng mạn như xưa nữa). Nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó, trống vắng và cô đơn. Mình cũng là con người. Mình cũng cần sự cảm thông và chia sẻ. Mình đã từng ngồi hàng giờ đồng hồ để lắng nghe bạn bè tâm sự và chia sẻ nỗi lòng của họ. Nhưng chẳng hiểu sao mình lại không chia sẻ được. Mình không có ai để hiểu và chia sẻ, hay là mình không muốn chia sẻ vì sợ người khác lây cái tâm sự phức tạp của mình? Và cũng đã khá lâu rồi cuộc sống của mình thiếu vắng “tình yêu”. Mặc dù vậy, mình vẫn luôn cho rằng tình yêu là một điều tuyệt vời và kỳ lạ nhất trên đời này…mặc dù nó vẫn chưa thực sự đến với mình (có khi nào nó không còn đến với mình nữa không nhỉ???).

Một vài người nói mình khó tính, có người nói mình nghiêm túc, lại có người nói mình là ông cụ non, và nhiều điều khác nữa. Mình thấy buồn cười, vì có lẽ cũng không nhiều người lắm có thể cảm nhận được những tính cách khác còn lại trong mình. Phức tạp là một đặc trưng của Song Ngư mà.

Dù sao đi nữa, đôi lúc mình cũng cảm thấy tự hào với bản thân mình. Chỉ đơn giản vì không ai sống thay được cuộc sống của mình, và không phải ai cũng có được những gì mà mình đã trải qua. Gần hai mươi năm luôn phải gồng hết sức mình với cuộc sống đã làm cho mình thấy cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Mình đã biết chấp nhận thất bại và đứng lên làm lại tất cả từ đầu, nhẹ nhàng và vững tin hơn. Mình đã biết sống hơn….

Câu chuyện về cuộc sống của một người bạn tối nay làm mình chợt nghĩ đến cuộc sống của bản thân mình. Có thể em đang cần sự cảm thông và chia sẻ, nhưng lại không làm được. Có thể em đang gặm nhấm những khoảng tối và lạnh lẽo trong cuộc sống của mình. Cuộc sống đôi lúc cũng cần như vậy, phải không em?. Nhưng hãy luôn nhớ là vẫn luôn còn đó những ánh bình minh ấm áp trong cuộc sống, nếu em chịu khó hé mắt nhìn ra khỏi mớ gặm nhấm của mình (hình như mình cũng đang tự động viên mình thì phải???).

Với tay lấy headphone nghe “Hymn to Hope” của Secret Garden. Tiếng violin tha thiết và da diết quá. Chợt nhắm mắt lại và bắt đầu….một phút dành cho chính mình….

Philip Hung Cao
#tekfarmer

3 thoughts on “Một phút dành cho chính mình

  1. Hai e b ny chịu kh cm trong blog a Gấu gh hấy!!! Giờ c nước tưới cy rồi, nn a Gấu đừng lo nữa nh hihi…

  2. :”) tận hưởng trọn vẹn một pht dnh cho chnh mnh nh anh Gấu ơi, chỉ cần anh biết lun c những người quan tm đến mnh, d l cch ny hay cch khc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.